[Thông báo huấn luyện thầy trừ tà] Văn án

Văn án

Phượng Hoàng sải rộng cánh trên triền núi trống trải, gieo ánh sáng xuống nhân gian.
Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, trên chiếc bè trúc, nằm trong vòng tay của Trì Tiểu Đa, Hạng Thành chậm rãi mở mắt.
“Nó là Tư Quy.”1, Hạng Thành nói, “Chưa thấy thiên hạ, chưa trở về.”

————————————————————————–

Mưa lớn bao trùm cả thành phố, bầu trời xám xịt u ám, vô số yêu ma chạy trốn trong đêm.
Trần Chân một tay lái xe, suy tư, nói với Trì Tiểu Đa:
“Sống là khách qua ngõ, Chết là kẻ về nhà, Trời đất là quán trọ, Muôn đời bụi xót xa.”2

————————————————————————–

Lại một mùa xuân nữa tới, hoa đào nở rợp khắp trời.
Trì Tiểu Đa nằm trong lòng Hạng Thành, ngắm bầu trời trong xanh.
“Nói thật.” Trì Tiểu Đa ra vẻ nghiêm túc: “Em thấy làm người chế tạo thiết bị trừ yêu cũng không tồi.”
Hạng Thành cười cười, không nói, một tay ôm vai Trì Tiểu Đa, cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu.


Chú thích:

1思归 (tư quy): nhớ nhung quê xưa, những mong được trở lại quê nhà.
2Là 4 câu thơ đầu trong bài thơ Nghĩ Cổ (其九) của nhà thơ Lý Bạch.
Thơ gốc:
“Sinh giả vi quá khách
Tử giả vi quy nhân
Thiên địa nhất nghịch lữ
Đồng bi vạn cổ trần”
Phần văn án có sử dụng bản dịch của Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s